các bài viết chuyên sâu

Người giáo viên với tấm lòng mẹ hiền
Ngày đăng 24/12/2019 | 10:44  | Lượt xem: 346

Với hầu hết các bạn học sinh, mỗi ngày đến trường là một ngày học tập, trải nghiệm đầy vui vẻ và hứng thú. Nhưng với các bạn học sinh học hòa nhập, mỗi ngày đến trường thực sự là một ngày với biết bao cố gắng, nỗ lực vượt lên chính bản thân mình. Với các bạn học sinh kém may mắn ấy thì các thầy cô giáo thật chẳng khác nào những ông bụt, bà tiên, luôn ở bên cạnh để chở che, vỗ về.

Câu chuyện Tấm gương Người tốt, việc tốt tôi muốn kể hôm nay chính là câu chuyện về cô giáo Nguyễn Thị Nhị và cậu học trò nhỏ kém may mắn Dương Bùi Đăng Nguyên.
Cô giáo Nguyễn Thị Nhị là một giáo viên giỏi của trường Tiểu học Gia Thụy, nhiều năm học nhận được sự tín nhiệm của bao lớp phụ huynh học sinh. Bằng tình yêu trẻ, sự say mê, tâm huyết với nghề giáo, cô Nhị đã có hơn 20 năm không ngừng cống hiến cho sự nghiệp giáo dục. Học sinh của cô được bồi đắp không chỉ vững vàng về kiến thức, tự tin về các kĩ năng mềm mà còn rất ngoan ngoãn, nền nếp tốt. Mỗi lứa học sinh, mỗi năm học, cô đều không ngừng tìm tòi, đổi mới phương pháp dạy học, gần gũi, khích lệ các con vươn lên. Cô nhìn nhận thấy từng ưu – nhược của mỗi bạn học sinh trong lớp để từ đó có định hướng dìu dắt các con. Và trong năm học 2018-2019 vừa qua, bạn học sinh nhỏ khiến cô quan tâm, trăn trở nhất chính là em Dương Bùi Đăng Nguyên.
Theo kết quả khám sức khỏe, test IQ, EQ, học sinh Dương Bùi Đăng Nguyên bị hạn chế về trí nhớ, khả năng tư duy, tiếp thu học tập và các kĩ năng sống. Với mong muốn cho con được học hòa nhập với các bạn trong trường, gia đình đã làm đơn xin phép ban giám hiệu trường Tiểu học Gia Thụy cho con được học tại trường buổi sáng, buổi chiều con sẽ theo học một lớp học đặc biệt dành cho con. Được sự nhất trí, tạo điều kiện của ban giám hiệu, cô giáo Nguyễn Thị Nhị đã đón nhận con bằng tình yêu thương, sự sẻ chia vô bờ bến.  
Ngay từ những giây phút tiếp xúc đầu tiên, cô Nhị đã nhìn nhận con chậm trí tuệ hơn so với các bạn, mặt khác lại có biểu hiện tăng động, vận động tự phát luôn chân luôn tay. Cô hiểu cô cần dành cho con thật nhiều tình yêu thương, sự chăm chút - dạy - bảo - vỗ về. Để theo dõi sự tiến bộ của con, cô giáo đã lập hồ sơ Học sinh học hòa nhập cho con, tìm hiểu thật kĩ những ưu, nhược điểm của con, đề ra những biện pháp giảng dạy, giáo dục, giúp đỡ con phù hợp. Đăng Nguyên tiếp thu bài chậm, hay quên, trí nhớ kém. Con khó tập trung được vào bất kì một việc gì, việc học lại càng khó khăn. Bên cạnh đó, con cùng có một số vấn đề ngay trong đời sống hàng ngày. Con bị cận thị, loạn thị bẩm sinh. Con không làm chủ được hành vi, hay cáu giận. Ngay cả từ việc đi ngủ, con cũng vào giấc ngủ chậm, khó khăn.
Hành trình cùng Đăng Nguyên của cô Nhị bắt đầu từ việc cô hướng dẫn con chuẩn bị sách vở, ngồi ngay ngắn trong bàn ghế học hay những việc rất nhỏ như cài cúc áo, đóng nắp bút mực… Cô ghi nhận những tiến bộ của con dù là nhỏ nhất để làm động lực động viên con và động viên chính bố mẹ, gia đình của con. Những tháng học đầy vất vả, khó khăn dần trôi qua, từng ngày, từng ngày, cô trò kiên trì, cần mẫn bên nhau. Cô Nhị có những nhận xét rất tỉ mỉ về con như: Con có thể đọc được văn bản, tuy nhiên tốc độ đọc rất chậm. Con tự biết ăn những món ăn mà mình thích, tự đi được giày, lấy được đồ dùng nhưng phải có sự hướng dẫn hoặc ép buộc. Con biết giao tiếp đơn giản với bạn bè và mọi người xung quanh. Chắc hẳn cô đã phải dành thật nhiều thời gian cho con nên mới hiểu và nhận biết được sự tiến bộ dù nhỏ nhất của con như vậy.
Bằng tình yêu thương chân thành, sự kiên nhẫn, tận tâm của cô giáo, Đăng Nguyên đã trải qua một năm học với những biến chuyển đáng khích lệ. Con đã đọc được các bài tập đọc lớp 2, biết viết được những chữ đơn giản, biết cộng không nhớ. Đặc biệt con đã dần thể hiện được cảm xúc của mình, yêu thích các con vật, loài cá và côn trùng. Con cũng biết cách tương tác giao tiếp với mọi người tốt hơn, biết kể lại một sự việc xảy ra với bạn, biết chào hỏi thầy cô khi đến trường, lớp.
Có được sự biến chuyển tích cực, cô Nhị lại tiếp tục đẩy mạnh yêu cầu giáo dục với Đăng Nguyên. Cô tiếp tục điều chỉnh hành vi và rèn luyện trí nhớ cho con. Cô cũng trao đổi với gia đình về vấn đề rèn luyện thể lực, thể thao, lựa chọn các hình thức tập luyện phù hợp với con.
Cuối năm học, cậu học trò nhỏ Đăng Nguyên tự tin hơn khi ngồi trong lớp, đứng lên đọc một bài tập đọc cho cả lớp nghe, con hiểu được ý của bài đọc, nghe viết được những chữ đơn giản trong giờ chính tả. Con biết đọc, viết số, cộng trừ được các phép tính đơn giản, giải được những bài toán tính tổng, tính hiệu đơn giản.
 “Cô giáo như mẹ hiền”. Quả đúng như vậy. Cô Nhị thật xứng đáng là người mẹ hiền ở lớp của Đăng Nguyên. Chúc cho cô giáo thật nhiều sức khỏe để tiếp tục đồng hành cùng những cô cậu học trò nhỏ đáng yêu