Cuộc thi viết về điển hình Dân vận khéo trên địa bàn Quận năm 2022

Chú Nghiêm của xóm tôi
Ngày đăng 01/06/2022 | 15:25  | Lượt xem: 69

Tác giả: Đào Minh Hạnh - Tạp chí Bóng đá, cơ quan ngôn luận của Liên đoàn bóng đá Việt Nam

Chúng tôi, những “cư dân trẻ” của liên gia 4, tổ dân phố 12, phường Phúc Lợi, Long Biên, Hà Nội, vẫn quen gọi người đàn ông phúc hậu ấy là “chú Nghiêm”. Ông luôn được mọi người yêu mến, quý phục bởi những đóng góp thầm lặng trong suốt gần hai thập kỷ làm “người vác tù và hàng tổng”.

Khi tôi chuyển về đây sinh sống với rất nhiều bỡ ngỡ, thì đã nhận được sự giúp đỡ rất nhiệt tình của chú Nghiêm cùng gia đình chú. Từ những quy định ở ngõ phố, những buổi sinh hoạt chung tổ liên gia 4, những buổi họp tổ dân phố, thủ tục chuyển sinh hoạt đảng ở nơi cư trú đến những khoản đóng góp cho các phong trào đoàn thể, quỹ khuyến học, quỹ từ thiện, ủng hộ người dân các vùng thiên tai, lũ lụt, hạn hán, lịch vệ sinh đường phố, ngõ xóm… đều được chú phổ biến chi tiết, cụ thể và rất nhiệt tình. Có lẽ không chỉ riêng gia đình tôi, mà những cặp vợ chồng trẻ ở đây cũng đều được chú Nghiêm quan tâm, giúp đỡ hết lòng như vậy.

Tên đầy đủ của chú là Dương Văn Nghiêm. Chú sinh năm 1962 nhưng có vẻ già dặn, lam lũ hơn nhiều so với tuổi. Có lẽ bởi chú vất vả từ lúc còn trẻ. Từng học trung cấp tài chính (Cao đẳng tài chính hiện nay ở Phúc Xá), chú Nghiêm làm thanh tra tài chính của Phòng lương thực huyện Gia Lâm một thời gian. Tuy nhiên, do cải cách hành chính và nhiều lý do khác, từ năm 1984, chú trở về làm nông nghiệp, tham gia các công tác dân vận ở ngoài phường Phúc Lợi. Đến năm 2003, khi quận Long Biên chính thức được thành lập, chú Nghiêm làm tổ trưởng liên gia 4. Đây là công việc tự nguyện. Chú thấy cái xóm mới và trẻ trung này cần có một “đầu mối”, một người đứng ra làm “công việc chung chung và lặt vặt không tên” (theo cách nói của chú Nghiêm) để kết nối, đoàn kết mọi người lại.

Tới năm 2021, chú phải nghỉ vì đột quỵ não. Cơn bạo bệnh đã biến chú từ một người đàn ông nhanh nhẹn, chạy đi chạy lại suốt ngày phải nằm một chỗ mấy tháng trời. Kiên trì tập luyện, ý chí quyết tâm phải đứng dậy cho bằng được cùng sự động viên của bà con lối xóm và sự hỗ trợ hết mực của gia đình, đặc biệt là người vợ tần tảo, chú Nghiêm cũng tập tễnh đi lại được. Giờ đây, chú có thể đi dạo quanh ngõ xóm (nhưng phải có gậy chuyên dụng hỗ trợ), trò chuyện cùng mọi người, kể lại những mẩu chuyện thú vị về những ngày “vác tù và hàng tổng”. “Ông ấy tham công tiếc việc lắm. Việc gì cũng ôm vào người, lăn xả, có khi quên hết cả công việc của gia đình. Ngay cả khi bị đột quỵ rồi, người chưa khỏe, mà vẫn còn lo việc chung. Chỉ sợ lại lỡ việc của tổ dân phố, của phường. Khổ lắm, nhiều khi mình lại phải xắn tay vào hỗ trợ, giúp đỡ, chứ không đành lòng nhìn ông ấy tất cả, xuôi ngược”, cô Lệ - vợ chú Nghiêm, cho biết thêm.

Trong gần 20 năm ròng rã làm công việc của người vác tù và hàng tổng, dù mưa gió rét mướt hay nắng hè gay gắt, dù sáng sớm hay tối khuya, chú Nghiêm đều tận tụy, hết lòng vì công việc chung. Tôi vẫn nhớ như in những buổi chiều chiều mưa rét, chú Nghiêm vẫn cần mẫn đến từng nhà để vận động các hộ gia đình quyên góp từ thiện, thuyết phục bà con hiến máu nhân đạo… Có khi chú phải quay đi quay lại một gia đình nhiều lần vì không gặp được họ. “Ban ngày hầu hết các gia đình trong xóm đều đi làm, nhiều người làm ca kíp ban đêm nên mình cũng không biết phải gặp họ vào lúc nào. Đó cũng là cái khó khăn của một người làm công tác dân vận”, chú Nghiêm chia sẻ.

Trước khi có dịch Covid-19, mỗi dịp cuối năm, chú Nghiêm đều đứng lên kêu gọi xóm tôi (liên gia 4) bớt chút thời gian để cùng nhau liên hoan, giao lưu văn nghệ… Những buổi liên hoan đầy ắp tiếng cười, tiếng hát và tình làng nghĩa xóm. Nhờ thế mà mọi người trong xóm đều gần gũi, thân thiện, gắn kết với nhau và cũng sẵn sàng giúp đỡ lần nhau trong cuộc sống hàng ngày. Chúng tôi vẫn thường hay nói với nhau, rằng may mà tổ liên gia 4 có một người kết nối nhiệt tình, không quản khó khăn như chú Nghiêm.

Thành tích của chú Nghiêm trong công tác dân vận ở tổ liên gia 4 rất đáng nể. Chú góp công rất lớn vào việc xây dựng tốt tình thần đoàn kết trong khu dân cư, vận động nhân dân nộp thuế đất phi nông nghiệp đạt 100%, ủng hộ các loại quỹ đạt 125% (luôn vượt chỉ tiêu), 100% các hộ trong liên gia đạt gia đình văn hóa. Đặc biệt hơn, hàng năm chú vận động trong liên gia được từ 2 đến 3 người tham gia hiến máu  tình nguyện,… Để đạt được thành tích này, công sức chú bỏ ra cũng chẳng hề đơn giản chút nào.

Giống như chú chia sẻ, dù tốn rất nhiều thời gian, công sức, nhưng đây lại là việc không có thù lao hay bất cứ khoản hỗ trợ nào từ chính quyền địa phương. Có những thuận lợi và khó khăn nhất định khi làm công tác dân vận. Đa phần các hộ gia đình trong liên gia đều ủng hộ, nhiệt tình và hiểu công việc mà chủ đảm nhận. Hơn nữa, vì nhiều gia đình trẻ nên nhanh nhạy, hiểu biết và sẵn sàng thực hiện đúng quy định, yêu cầu từ cách truyền đạt của chú Nghiêm. Tuy nhiên, cũng không ít những khó khăn khi chú Nghiêm tham gia công tác dân vận.

“Nhiều khi cũng thấy buồn và chạnh lòng chứ cháu. Vận động bà con có cái người ta nghe, có cái người ta không nghe mà còn châm chọc. Vác tù và hàng tổng vất vả, nhưng chẳng có chế độ gì. Tuy nhiên, vì bàn con lối phố nên luôn gắng sức làm tốt nhất có thể. Chú giờ thế này, chỉ mong người làm thay mình cũng sẽ nhận được sự ủng hộ, đoàn kết của mọi người”, chú Nghiêm tâm sự.

Cảm ơn chú, người vác tù và hàng tổng giản dị, dễ gần và luôn tận tụy với việc chung của xóm tôi, ngay cả khi sức khỏe không cho phép chú tiếp tục công việc. Hy vọng một ngày không xa, chú Nghiêm sẽ khỏe mạnh trở lại, để chúng tôi lại được nghe tiếng gọi cửa quen thuộc, tiếng bước chân nhanh nhẹn và nhiệt tình của chú.