cuộc thi phát hiện và viết về gương điển hình tiên tiến, người tốt việc tốt

Người thắp sáng “Hy Vọng”
Ngày đăng 14/04/2017 | 11:27  | Lượt xem: 1011

19 năm gắn bó với ngôi trường chuyên biệt dạy trẻ khuyết tật mang cái tên đầy ý nghĩa - Trường PTCS Hy Vọng (quận Long Biên, Hà Nội), cô giáo Trần Thị Minh Thảo - người lái đò thầm lặng, nỗ lực thắp sáng hy vọng và ước mơ cho những mảnh đời kém may mắn.

Trường PTCS Hy Vọng tọa lạc tại số 50 phố Trường Lâm, phường Đức Giang, quận Long Biên. Ngôi trường được thành lập từ những năm 1994 và đến nay đã qua nhiều lần thay đổi diện mạo, một ngôi trường mới khang trang với nhiều phòng học, phòng chức năng đáp ứng các hoạt động giảng dạy, hướng nghiệp cho các em học sinh khiếm thính.

Tháng 01/2007, được phân công về làm việc tại trường. Vui mừng khi ước nguyện được làm giáo viên trở thành hiện thực nhưng tôi cũng cảm thấy lo lắng pha chút ái ngại bởi các em học sinh ở đây đều là trẻ khuyết tật. Nhưng rồi cái cảm giác ấy dần qua nhanh khi quanh tôi được bao bọc bởi những con người vô cùng ấm áp, giàu tình thương. Sống và làm việc tại trường được 9 năm, tôi luôn cảm phục và noi gương cô giáo Trần Thị Minh Thảo, người chị vô cùng gần gũi, một người nắm giữ vai trò đi đầu, lèo lái con thuyền Hy Vọng giữa những phong ba của cuộc đời. Với ánh mắt sâu lắng, dịu dàng nhưng đầy nghị lực, dường như chị sinh ra để làm người mẹ thứ hai của những đứa trẻ thiệt thòi.

Chị đến với ước mơ làm giáo viên sau nhiều khó khăn ngáng trở, và khi đến với ngôi trường này, chị cảm thấy buồn khi bạn bè gặp nhiều thuận lợi, trong khi bản thân lại giảng dạy tại chốn đặc biệt này. Nhưng bằng tình yêu thương trẻ, lòng nhân ái, càng ngày, chị càng cảm thấy gắn bó với các em học sinh ở đây, gắn bó với ngôi trường này. Chị dành nhiều thời gian dự giờ của đồng nghiệp, nghiên cứu sâu tài liệu giảng dạy học sinh khiếm thính, tham gia các khóa tập huấn chuyên môn, tự tìm tòi làm đồ dùng, vận dụng những phương pháp giảng dạy phù hợp hơn. Cuộc sống riêng tư cũng lận đận trăm bề. Vượt qua bệnh tật hiểm ác của bản thân, chị vẫn tìm niềm vui nơi công việc, vẫn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. 19 năm giảng dạy tại trường, chưa một ngày chị không cố gắng, chị luôn tự học hỏi, tự bồi dưỡng để nâng cao trình độ chuyên môn, năng lực quản lý, tích cực tham gia các chuyên đề bồi dưỡng do Sở, phòng Giáo dục và đào tạo, khoa giáo dục đặc biệt trường đại học Sư phạm Hà Nội tổ chức. Thực hiện nhiệm vụ của một ngôi trường nhân đạo, trong các hoạt động ngoại khóa, chị thường xuyên vận động, phối kết hợp với các hội tình nguyện, các đoàn thể và tập thể cán bộ giáo viên nhân viên nhà trường, tổ chức cho các em học sinh tham gia các hoạt động hòa nhập cộng đồng: Hội chợ Tết trung thu, vui đón Noel, liên hoan giao lưu nhân ngày Tết nguyên đán...; Vận động các tổ chức cá nhân giúp đỡ các em có hoàn cảnh khó khăn, tổ chức trao quà giúp các em vươn lên trong cuộc sống.

Với vai trò là người lãnh đạo, chị luôn quan tâm đề nghị các cấp Hội tuyên dương, khen thưởng tập thể và cá nhân có thành tích trong công tác chăm sóc, giáo dục trẻ khuyết tật của nhà trường, động viên CBGVNV nhà trường phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ. Với những sự nỗ lực vươn lên không ngừng của bản thân mà đến nay chị nhận được nhiều giấy khen của Hội cứu trợ trẻ em tàn tật, Hội chữ thập đỏ thành phố Hà Nội, giấy khen của Hội chữ thập đỏ quận Long Biên.

Một con người luôn cố gắng không ngừng để giúp các em học sinh không may mắn của nhà trường vơi đi khó khăn, thiệt thòi, vươn lên trong cuộc sống. Chị là người chị cả trong gia đình Hy Vọng, là tấm gương để các thầy cô giáo như tôi noi theo. Nỗ lực thắp sáng niềm hy vọng cho các học trò thân yêu, chị và tập thể giáo viên nhân viên đã đưa nhà trường trở thành một địa chỉ tin cậy của cha mẹ trẻ khiếm thính, mái nhà ngập tràn yêu thương – nơi chốn trở về của các học sinh thân yêu, những mảnh đời khiếm khuyết.

Em Lê Thị Thúy Đoan đại diện cựu HS tặng tranh lưu niệm các thầy, cô giáo