cuộc thi phát hiện và viết về gương điển hình tiên tiến, người tốt việc tốt

Tấm gương sáng người khuyết tật “Tàn nhưng không phế”
Ngày đăng 10/07/2017 | 10:00  | Lượt xem: 2481

Nhiều người không may mắn khi cơ thể bị khuyết tật. Tuy nhiên, không vì vậy mà họ lại buông xuôi, phó mặc cho số phận. Từ chỗ bi quan và bế tắc, họ đã vươn lên trong cuộc sống và tỏa sáng giữa đời thường. Tiêu biểu trong những tấm gương ấy phải kể đến ông Nguyễn Bá Sơn - tổ dân phố số 5 phường Giang Biên.

Sinh ra và lớn lên trong gia đình đông anh em, hoàn cảnh rất khó khăn, nhưng ông luôn có ý thức tự lập, để vươn lên trong cuộc sống.Với lối sống hòa nhã, giản dị ông luôn được mọi người tin yêu, quý trọng. Năm 1981 ông đi học nghề cơ khí, lái máy ủi tại đơn vị 22 đoàn 56, binh đoàn 11 đóng tại Xuân Mai -  Hòa Bình. Sau 3 năm học nghề ông được đơn vị cho ở lại làm việc. Năm 1986 trong một lần tham gia lao động đánh bọc phá để khai thác than tại Cửa Ông -  Quảng Ninh, không may ông bị tai nạn cụt 2 cánh tay, mất 1 mắt bên trái, mắt bên phải thị lực còn 3/10. Ông điều trị tại bệnh viện quân đội 108 hơn 3 năm, sau đó về nằm điều trị tại bệnh xá binh đoàn.

Năm 1991, bà Nguyễn Thị Giáo cô gái cùng thôn Quán Tình cảm phục trước tinh thần vượt khó nên bằng lòng làm vợ ông. Bắt đầu lại với một cơ thể không nguyên vẹn, ông Sơn trăn trở suy nghĩa rất nhiều về cuộc sống sau này. Ông cho biết: Lúc ấy tôi không muốn mình là gánh nặng cho gia đình, cho xã hội. Nếu như vậy tôi phải làm gì để mưu sinh, nuôi sống bản thân, vợ, con! Trong đầu cứ loay hoay với những ngổn ngang suy nghĩ? Sau những trăn trở, tôi thấy mình sinh ra là con nhà nông, tại sao mình không  thử làm nghề liên quan đến nông nghiệp để kiếm sống!

Được sự  động viên khích lệ của gia đình người thân ông bắt đầu việc trồng cây ăn quả bên bãi. Việc cầm cuốc, cầm xẻng với một người đủ tay đủ mắt đã khó huống chi với một người như ông. Trồng cây thì không có hiệu quả, những lúc như vậy ông rất buồn, muốn bỏ cuộc. Nhưng nhìn vợ và những đứa con lúc ấy, ông đã cố gắng vượt qua. Nhờ anh chị em, họ hàng cho vay tiền, ông đầu tư mua thiết bị máy mọc phục vụ cho sản xuất. Những người sống trong khu dân cư có kiến thức, kinh nghiệm về trồng cây ăn quả đã hướng dẫn ông về kỹ thuật chăm sóc cây. Với diện tích hơn 1000m2 ông trồng nhãn và bưởi diễn. Bên cạnh đó vợ chồng ông trồng xen canh rau màu theo mùa.

Ngoài trồng cây ăn quả và rau sạch, ông mạnh dạn nuôi thêm lợn sạch mỗi năm xuất chuồng 2 lứa. Ông trời cũng không phụ lòng người, nhờ tích cực tham gia các lớp chuyển giao khoa học - công nghệ, học hỏi kinh nghiệm từ những người khác nên năng suất trồng cây ăn quả, chăn nuôi lợn của gia đình ngày càng tăng. Sau một thời gian tích cóp, năm 2005 ông đã xây dựng được ngôi nhà 3 tầng khang trang, sạch đẹp diện tích 160m2 với số tiền khoảng 700 triệu đồng.

Hoàn cảnh gia đình ông đặc biệt như vậy nhưng ông bà vẫn cố gắng lo cho 3 con ăn học. Đáp lại sự vất vả của cha mẹ, các con đều chăm ngoan học giỏi, con gái lớn của ông đã học xong đại học và có việc làm ổn định, con gái thứ 2 đã xây dựng gia đình, con gái út đang học lớp 8 trường Trung học cơ sở Giang Biên 8 năm liền đều đạt học sinh giỏi. Nhiều năm liền, gia đình ông đạt danh hiệu gia đình văn hóa.

Không chỉ làm kinh tế giỏi, ông Sơn còn tích cực tham gia công tác xã hội như: Vận động nhân dân chấp hành chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước; vận động nhân dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng, dồn điền đổi thửa trồng cây ăn quả; giúp đỡ những người khó khăn...

Sự phấn đấu của ông đã góp một phần hết sức quan trọng thể hiện một tấm gương sáng vượt khó vươn lên trong lao động sản xuất để xây dựng quê hương như lời căn dặn của Bác "Tàn nhưng không phế". Ông đã chứng minh cho mọi người thấy một người tật nguyền như ông vẫn có thể trở thành người có ích cho xã hội.