di tích lịch sử

KÉO CO NGỒI TRONG LỄ HỘI ĐỀN CỰ LINH PHƯỜNG THẠCH BÀN, QUẬN LONG BIÊN
Ngày đăng 09/12/2015 | 09:10  | Lượt xem: 743

Kéo co ngồi trong lễ hội đền Cự Linh phường Thạch Bàn, quận Long Biên đã được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch công nhận là di sản văn hóa phi vật thể tiêu biểu Quốc gia năm 2014

Hội làng Cự Linh tưởng nhớ vị Thành Hoàng làng đã có từ lâu đời. Cùng với Hội làng, kéo co ngồi cũng là trò diễn được tồn tại hàng trăm năm nay. Mặc dù theo thời gian, có những sự thay đổi trong việc thực hành trò diễn, nhưng về bản chất, kéo co ngồi vẫn mang đậm giá trị lịch sử của nó. Qua bao thời gian và nhiều biến cố lịch sử: chiến tranh, sự thay đổi về quan niệm, đặc biệt là sự di chuyển nơi thờ tự vị Thành Hoàng làng, nhưng kéo co ngồi vẫn được người dân ghi nhớ và tìm mọi cơ hội để phục hồi. Cách thức thực hành và những nghi thức của trò diễn vẫn giữ nguyên giá trị lịch sử của nó.

Có thể nói, sự tồn tại của kéo co ngồi hiện nay thể hiện lịch sử phát triển của Hà Nội thông qua sự hình thành, phát triển và biến đổi của vùng đất cũng như con người, cư dân sinh sống tại đây. Những cơ sở chứng lý về vật chất đó là dòng sông, con đê, giếng nước, đồng ruộng, ngôi đền, cây cối và về tinh thần là tri thức, nghi lễ, tập quán là những bằng chứng về lịch sử của Hà Nội nói chung và Long Biên nói riêng.

Kéo co ngồi ở đền Cự Linh là một trò diễn nghi lễ. Trò diễn này chỉ được thực hiện trong ngày hội đền với những nghi thức bắt buộc đối với người tham gia thực hành trò diễn cũng như công cụ và không gian thực hiện trò diễn đó. Bên cạnh tính đặc biệt của công cụ và cách thức thực hành: Ngồi trên đất kéo co bằng dây song luồn qua lỗ một cây cột gỗ chôn chặt xuống đất.  Để thắng cuộc, thành viên của các đội kéo co cần có sự phối hợp hết sức nhịp nhàng, ăn ý. Đặc biệt, người cầm trịch mỗi đội – ông Tổng Cờ cần nắm rõ khi nào ghìm, khi nào kéo. Tất cả điều đó thể hiện tính tập thể, tinh thần kỷ luật, ý chí vươn lên dành chiến thắng, rèn luyện thể chất, sức mạnh dẻo dai, sự khôn khéo và sức chịu đựng của con người, giúp con người ngày càng phát triển toàn diện về trí, đức, tài, nghệ. Thực hành kéo co còn thể hiện hiểu biết của con người một cách tự nhiên về cơ học vật lý như là lực kéo, điểm tỳ, sự co dãn, sự liên kết để tạo sức mạnh.

Tính cộng đồng thể hiện trong niềm tin khi thực hành kéo co ngồi là giá trị văn hóa đầu tiên. Ý nghĩa của trò diễn mang tính tâm linh, nó thể hiện thông qua mong muốn của cộng đồng là đội nào thắng sẽ mang lại điều may mắn cho làng xóm, tức là thông điệp của họ đã đến với đức Thánh và đức Thánh đã nhận được và ban cho họ những điều tốt lành. "Nếu mạn Đường thắng thì dân làng vỗ tay reo hò. Còn nếu mạn Chợ thắng thì người ta sẽ bỏ về hết". (Lời cụ Nguyễn Văn Xê).  Từ bao đời nay người dân tin tưởng vào điều đó. Một điểm nữa là: vùng đất làng Cự Linh là vùng đất ven đê sông Hồng, người dân sống bằng việc sản xuất nông nghiệp, trồng lúa nước là chính nên vấn đề nước là vô cùng quan trọng. Câu truyện truyền thuyết về nguồn gốc của trò kéo co ngồi bắt nguồn từ việc cầu mong có đầy đủ nước cho sản xuất và sinh hoạt của người dân. Còn các vị Thánh mà người dân ở đây thờ đều là những vị thần liên quan đến nước: Thành hoàng làng là đức Thánh Linh Lang, vốn xuất thân từ thủy cung (hay thần Nước), Đức Trấn Vũ là một vị thánh của đạo giáo có tài hô phong hoán vũ (còn được gọi là thần Trị Thủy). Hội làng Ngọc Trì trước đây hay Hội đền Trấn Vũ hiện nay đều tưởng nhớ các vị thần này. Kéo co ngồi được coi là trò diễn nghi lễ trong Hội mang ý nghĩa cầu mong mưa thuận gió hòa, nước nôi đầy đủ cho người dân sản xuất nông nghiệp được tốt, có nguồn gốc sâu xa từ tín ngưỡng phồn thực. Việc mạn Đường (mạn gốc) thắng sẽ mang lại phúc lớn cho làng, nay được người dân giải thích rằng: "Gọi là mạn Đường vì trước có xóm Đường". Theo các cụ kể lại thì đường bao quanh làng là con đường thiêng, được gọi là Quan Xà, như một con rắn lớn uốn khúc. Xóm Đường là nơi bắt đầu của con đường Quan Xà, được tin là cái đầu của con rắn, từ xóm Đường vòng đến đầu chợ người ta gọi là mạn Đường. Chợ nằm ở giữa, những vùng tiếp đó gọi là mạn Chợ. Mạn Đìa nằm ở cuối làng, là đuôi rắn. Mạn Đường còn gọi là mạn gốc là vì thế. Các cụ cho rằng "mạn Đường thắng là có phúc, là may mắn là vì đấy là phần đầu…".  Niềm tin này chính là giá trị phi vật thể của trò chơi nghi lễ. Niềm tin không thể thiếu ấy thỏa mãn một nhu cầu tâm lý, mang lại niềm vui, không khí phấn khởi, và một sức sống mới cho cộng đồng, để họ yên tâm lao động cho cả một năm. Điều đó cũng giải thích tại sao trò diễn ấy cứ phải thực hiện trong dịp đầu xuân, đầu của một năm mới, bắt đầu của một chu kỳ sản xuất nông nghiệp.

Giá trị văn hóa thứ hai được thể hiện qua những chuẩn mực xã hội. Đó là: những quy ước, quan niệm, điều kiện tham gia thực hành kéo co ngồi được cộng đồng quy định và duy trì từ đời này sang đời khác. Những giá trị của trò diễn mang tính tâm linh thể hiện sự sáng tạo văn hoá: biến niềm tin/ mong ước thành biểu đạt văn hoá như lễ vật, nghi lễ, trình diễn, ứng xử giữa các đội, giữa thành viên với Tổng cờ, ông đánh trống

Giá trị văn hóa còn thể hiện ở sự thích ứng của con người trong mọi hoàn cảnh: dù ở đâu, dù thế nào thì cũng vẫn duy trì được thực hành: ở đình, ở Nghè, ở đền, thậm chí trên bãi đất trống trước cửa đền. Vấn đề là ở chỗ diễn trình cũng như giá trị của trò diễn không thay đổi.

Cuối cùng, giá trị văn hóa của di sản này thể hiện ở tính kịch bản của trò diễn. Kịch bản thể hiện không chỉ là trình tự các nghi lễ, cách thức chuẩn bị cho sân diễn, mà còn thể hiện cả việc đội nào thắng, đội nào thua. Tất cả đều có sẵn nhưng khi diễn được thể hiện hết sức nhuần nhiễn, người xem không thể phát hiện ra được. Thậm chí chính người tham gia thực hành cũng không cảm nhận được kịch bản đã được định sẵn.

Hội đền Cự Linh thực chất vẫn là hội làng, vì vậy việc tham gia của cộng đồng làng xã vẫn là cơ bản mặc dù việc tổ chức Hội phải có ý kiến của phòng Văn hóa và Thông tin Quận Long Biên. Ban quản lý di tích phường Thạch Bàn. Những người tham gia trong Tiểu ban đền Cự Linh là các cụ cao niên trong làng, đặc biệt đều là người mạn Chợ, mạn Đường, không có người mạn Đìa. Chúng tôi cảm nhận thấy tính chất địa phương làng xã với các phong tục coi trọng mạn gốc vẫn còn khá mạnh. Có lẽ chính vì thế mà tính cộng đồng còn khá bền vững.