tin mới nhất

Chuyện vợ chồng người "vác tù và..." ở Việt Hưng
Ngày đăng 09/08/2018 | 09:18  | Lượt xem: 162

Tôi được gặp ông bà Vũ Đức Thái - Khổng Thị Hồng trong tiết trời chuẩn bị vào thu, tại tư gia số 129/phố Lệ Mật, thuộc tổ 12, phường Việt Hưng (Long Biên, Hà Nội).

Ông Thái phải ngồi cố định ở giường, vì mới rồi ông không may, bị xe ô tô của người đi đường láng vào bàn chân phải, dập ngón giữa. Vậy mà khách đến chơi nói tới chuyện xây dựng gia đình văn hóa, khu phố vững mạnh là ông sôi nổi hẳn lên; mấy lần quên chân đang bị đau, ông nhổm dậy và... nhăn mặt, trông đến là thương! Có điều, khi tôi ngỏ ý muốn nghe về quá trình công tác của ông thì ông lại từ chối: "Quả thật, tôi chẳng có gì nổi bật. Làm lính thì là lính kỹ thuật, ở hậu phương. Làm quan thì là "quan tổ dân phố". Chẳng có gì đáng quan tâm cả!". Để thuyết phục ông, tôi phải kể lại cho ông nghe câu chuyện "Cái đồng hồ" mà sinh thời Bác Hồ kính yêu đã dùng nó để giáo dục chiến sĩ ta, rằng trong bộ máy cách mạng, mỗi người có một vai trò cần thiết, giống như các bộ phận trong một cái đồng hồ, thiếu một bộ phận là không còn tác dụng chỉ thời gian nữa". Thế là ông phải chịu!

 Thời thanh xuân, xung kích

Ông Thái sinh năm 1945, quê xã Nam Lợi (Nam Trực, Nam Định). Bà Hồng kém chồng 2 tuổi, quê xã Nam Long, lân cận xã Nam Lợi.

Hồi nhỏ, hai người cùng học trường cấp 2 Nam Quan, cách nhà 7km, đã từng "Đôi đầu chung một lá sen tơ" và cùng hay hát "Tiến lên đoàn viên, em ước ao bao ngày / Xứng cháu Bác Hồ dựng xây nước sau này..." (Tiến lên đoàn viên - Phạm Tuyên, 1954). Năm 1963, anh Thái trong Ban chấp hành chi đoàn trường Nam Quan, giới thiệu chị Hồng vào Đoàn. Sau đó, trên đường đời cống hiến, cả hai người đều trở thành đảng viên.

Những năm cả nước có chiến tranh (1965 - 1972), chị Hồng công tác ở Đài truyền thanh tỉnh Nam Định, trực máy tăng âm và kiêm phát thanh viên; anh Thái công tác tại Nhà máy Thiết bị Bưu điện ở số 64 Trần Phú (Hà Nội), trong đội "Thanh niên Cờ đỏ" xung kích bảo vệ nhà máy. Khi máy bay địch bắn phá, ở Thủ đô, anh cùng đồng đội đôn đốc mọi người trú ẩn, còn mình trông nom bảo vệ tài sản của công và của dân; ở quê nhà, chị chăm lo cho mạng lưới truyền thanh thông suốt, đưa tiếng nói của Đảng cùng tin tức sản xuất và chiến đấu đến với mọi nhà.

 Năm 1972, đáp lời tiền tuyến gọi, anh Thái nhập ngũ. Sau đó trở thành lính thông tin Quân khu 3. Từ 1981, anh được giao phụ trách thông tin liên lạc của Tỉnh đội Nam Định. Nơi quê nhà, chị đảm đang xây dựng hậu phương để chồng yên tâm quân ngũ. Đến 1986, Thượng úy Vũ Đức Thái được nghỉ hưu theo chế độ qui định hiện hành lúc đó. Bốn năm sau thì cả hai ông bà cùng trở về với đời thường, hưởng chế độ hưu trí.

Vợ chồng ông Vũ Đức Thái trao đổi công việc được giao trong Lễ hội truyền thống đình TRường Lâm / 2018

 Cao tuổi vẫn "vác tù và..."

Nghỉ công tác, ông bà Thái - Hồng đưa các con về sinh sống tại khu dân cư Tân Giang, xã Nam Thanh, huyện Nam Trực. Bà chăm giữ ấm "lửa xanh hạnh phúc" gia đình để ông tham gia công tác địa phương. Từ năm 1986 đến năm 2007, có đôi lần gián đoạn do công việc đặc biệt của gia đình, thời gian còn lại gần hai chục năm trời, ông tham gia cấp ủy chi bộ khu dân cư Tân Giang, góp phần quan trọng vào xây dựng chi bộ nhiều năm liên tục TSVM và lãnh đạo khu dân cư ngày càng phát triển.

 Năm 2008, do người con trai quyết định lập nghiệp tại Thủ đô, ông bà tạm biệt vùng quê Nam Trực, về tổ 12, phường Việt Hưng, theo cái nhẽ bố mẹ già thì nên ở gần con cái. Sau mấy tháng lo "an cư", cuối năm 2009 ông tham gia cấp ủy tổ 12, rồi đảm nhiệm vai Tổ trưởng dân phố hai khóa liền, từ 2010 đến 2015.

Những năm ấy, tổ 12 đô thị hóa với tốc độ cao. Nhiều vấn đề đặt ra trong xây dựng cơ bản, bảo vệ môi trường, trật tự an toàn xã hội... Nắm bắt, thấu hiểu tình hình của tổ, ông giao tổ phó đảm nhiệm các hoạt động thường xuyên, còn mình chịu trách bao quát và tập trung dứt điểm những việc lớn, việc khó. Ông lập kế hoạch, báo cáo để chi ủy thông qua rồi chủ trì giải quyết từng việc có lý có tình, bảo đảm dân an vui, tổ vững mạnh.

Những đêm mưa bão, ông đội trời đi kiểm tra tình hình trong tổ. Có lần mảnh tôn, phibro xi măng trên các mái nhà tạm bị gió cuốn, suýt va vào người ông. Đi kiểm tra xây dựng giữa ngổn ngang vật liệu, không may, ông bị hẫng bước, trượt tréo khoeo, gãy cổ chân. Sau lần ấy, vợ con khuyên ông không nên ra đường khi mưa bão. Ông nói: "Mình là tổ trưởng dân phố, cánh tay nối dài của UBND phường. Nếu không trực tiếp kiểm tra nắm tình hình thì làm sao có thể báo cáo đầy đủ và chính xác để Chủ tịch phường chỉ đạo được sát".

  Để di dời một xưởng chế biến gỗ (có khí thải gây hại môi trường) ra ngoài khu dân cư, ông gặp chủ xưởng, phân tích "điều hơn lẽ thiệt"; đồng thời bố trí cựu chiến binh Nguyễn Nghĩa Tư "văn hay chữ tốt", có lòng nhiệt tình, soạn thảo văn bản đề nghị các cấp chính quyền hỗ trợ. Trong đấu tranh với cái sai, ông kiên quyết ngăn chặn những hành động cực đoan gây mất trật tự. Nhờ vậy, đạt kết quả tốt đẹp.

... Sự nỗ lực của ông Thái góp phần quan trọng xây dựng tổ 12 nằm trong tốp tổ vững mạnh của phường Việt Hưng.

 Năm 2016, vào tuổi 71, ông Vũ Đức Thái bị bệnh tiểu đường hành hạ, sức khỏe suy giảm nhiều, buộc ông phải nghỉ công tác trong khi chi bộ và quần chúng vẫn tín nhiệm cao. Đúng lúc ấy, tổ 12 cần người làm Chi hội trưởng Người cao tuổi (NCT). Chi ủy đặt vấn đề mời bà Hồng đảm nhiệm. Ông Thái khuyên vợ: "Khi Đảng cần, mình nên tham gia! Bà cứ yên tâm. Tôi sẽ trông nom các cháu học hành, cùng bà chăm lo gia đình văn hóa, ông bà mẫu mực, con cháu thảo hiền".

Bà Hồng làm chi hội trưởng NCT, được ông Thái truyền đạt kinh nghiệm công tác nên ngày càng phát huy tốt. Bà chú ý cả ba khâu: Phát triển hội viên, lập quỹ hội và duy trì hoạt động hội; làm cho mọi người cao tuổi sống trong địa bàn của tổ 12 đều được quan tâm, sống vui, sống khỏe, góp phần xây dựng xã hội văn minh. Với các cụ sống cùng con cháu tại tổ 12 nhưng hộ khẩu ở nơi khác, bà Hồng báo cáo chi ủy, cho tổ chức thăm hỏi, tặng quà các cụ với tình cảm mến thương, kính trọng.

Để lập quỹ hội, bà Hồng đề xuất và được toàn hội nhất trí, mỗi hội viên: đóng 100.000đ/năm để chi cho hoạt động hội thường xuyên; đóng 500.000đ/năm để làm chân quỹ, cho hội viên vay khi cần thiết, với lãi xuất hợp lý. Tiền lãi được nhập vào quỹ để tiếp tục nâng cao hoạt động hội.

Hoạt động của chi hội NCT khởi sắc, tạo thêm "chất keo" để liên gia như một nhà, tổ dân phố như quê hương. Bà Hồng còn khoe, bà đang sưu tầm những tác phẩm văn nghệ có nội dung phù hợp để phổ biến trong sinh hoạt NCT của tổ, vừa vui, vừa lợi cho sức khỏe. Trong số đó có bài  “Tuổi cao mười thích”; bà đọc cho chúng tôi nghe, chất giọng của cô phát thanh viên ngày xưa vẫn còn vang trong từng câu, từng chữ:

                                                 Một thích: Trong túi có tiền                                                

Khi cần dùng đến, chẳng phiền cháu con.

Hai thích: Có bát cơm ngon

Cao lương chả thiết, răng còn chắc đâu!

Ba thích: Trai, gái, rể, dâu

Gia phong nền nếp, hàng đầu hiếu trung!

Bốn thích: Thoả mãn riêng, chung

Sống riêng, nhưng lại ở cùng cháu con

Năm thích: Hàng xóm vuông tròn

Đói, no, sướng, khổ, mất, còn… có nhau

Sáu thích: Sống thọ, “đi” mau.

Ốm lâu con khổ, lại đau phận mình!

Bảy thích: Xã hội - gia đình:

Bất lương, tệ nạn… Thực tình tránh xa.

Tám thích: Mồ mả ông cha

Cất xây, tôn tạo – ít ra bằng người!

Chín thích: Rộn rã tiếng cười

Được hưởng không khí vui tươi hàng ngày

Mười thích: Phút chót giời đày

Tuỳ tiền biện lễ, không vay mượn nhiều

Tuổi cao mong ước mấy điều

Thực tế đạt được bao nhiêu còn tuỳ

Sống vui, sống khoẻ... ai bì

Nam Tào có lệnh, ra đi nhẹ nhàng!

 ... Mọi người gọi vui vợ chồng ông Thái là "cặp đôi hoàn hảo" với tính tình hồn hậu, nụ cười đi trước; ba người con đều tốt nghiệp đại học, lao động giỏi và có tâm đức; các cháu nội ngoại đều ngoan ngoãn, chăm học. Vợ chồng ông Thái thì bảo rằng: "Gia đình là tế bào của xã hội. Gia đình muốn phát triển tốt, thì ngoài nỗ lực chủ quan còn cần phải được sống trong một môi trường xã hội tốt. Môi trường ấy rất cần sự chung tay xây đắp của cả cộng đồng, trẻ xông pha, già mẫu mực". Có lẽ, vì tâm niệm như thế, nên ông bà mặc dù tuổi cao vẫn không ngần ngại "Vác tù và hàng phố"./.

PHẠM XƯỞNG - TỔ 12